Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiếu Ngạo Thần Điêu


Phan_24

Tôi biết, nếu giao Công Tôn Chỉ lại cho Cầu Thiên Xích, chắc chắn bà ta sẽ không do dự mà giết chết lão ta nhưng, tôi không thể ngờ, sau khi giết chết Công tôn Chỉ, bà ta lại dùng 1 tay ôm lấy thân xác Công Tôn Lục Ngạc, 1 tay khẽ vuốt ve mặt lão, trên khuôn mặt xấu xí, hiện lên ý cười, khẽ thì thầm: “Sau mười mấy năm xa cách, cả gia đình chúng ta, cũng được đoàn tụ.”, sau đó cắn lưỡi mà chết.

Hỏi thế gian tình là vật gì, mà khiến sinh tử tương hứa.

Sau cái chết của Cầu Thiên Xích và Công Tôn Chỉ, đám đệ tử áo xanh còn sót lại sợ hãi bỏ cốc mà đi hết. Trong cốc chỉ còn lại mấy người bọn tôi. Hoàng Dung và Dương Quá nhanh chóng cứu được Thiên Trúc cao tăng ra khỏi Hỏa hoàn thất. Nhờ có nữa viên Tuyệt Tình đơn lấy được từ chỗ Công Tôn Chỉ, tôi (sau khi ăn vạ, lăn qua lộn lại 800 lần, tôi được sư phụ cho phép) cùng Thiên Trúc cao tăng điều chế được Tuyệt Tình đơn, giải độc hoa tình cho mọi người. Sư phụ sau khi uống thuốc giải, cũng không chừng chừ mà kéo tôi rời khỏi Tuyệt Tình cốc, chẳng cho tôi lấy nữa khắc cơ hội ở lại xem Dương Quá có chịu uống thuốc giải hay không? Cho nên những việc sảy ra sau đó, có giống như trong nguyên tác không, tôi cũng chẳng biết được. Đúng là, đâu phải muốn thay đổi lịch sử là có thể thay đổi.

“Anh Nhi!”

“Anh Nhi!”

“Anh Nhi!” Sư phụ gọi tôi đến lần thứ 3 mới khiến tôi thoát ra khỏi suy nghĩ vẫn vơ trong đầu. “Nàng đang nghĩ cái gì, mà ta gọi mãi không nghe?” Sư phụ có vẻ bực bội, nên giọng nói cũng trầm thêm vài phần, đôi mày đẹp khẽ nhíu, ánh mắt dò xét nhìn tôi.

Tôi thấy vậy chỉ có thể cười khan: “Không có gì, mà sư phụ, chúng ta sẽ về Đào Hoa đảo sao?” Đành đánh trống lảng. Làm sao tôi có thể nói cho sư phụ nghe, tôi đang nghĩ đến Hoắc Đô kia chứ. Khi ở Tuyệt Tình cốc do có quá nhiều việc sảy ra tôi cũng chẳng mấy để ý, nhưng đến lúc rời đi, tôi mới chợt nhớ ra, đã lâu lắm rồi, tôi chẳng gặp Hoắc Đô. Hắn có thể đi đâu chứ?

“Uhm, về Đào Hoa đảo thành thân!” Giọng sư phụ lúc này mới dịu lại.

“Thành thân? Chúng ta thành thân?”

“Uhm! Ta sẽ tổ chức một hôn lễ lớn nhất Trung Nguyên, cho tất cả người trên giang hồ đều biết nàng là thê tử của ta.”

“Sư phụ...”

“Gọi tướng công!”

“Tướng công... Thiếp đồng ý lấy chàng sao?”

“Nàng không đồng ý?”

“Không...Uhm... Uhm... Không được cắn... Uhm...” Không đồng ý mà được sao? Màn trúc buông xuống. Tôi phải trân trọng những gì trước mắt. Hoắc Đô, tạm biệt.

Trên con thuyền xa hoa thuộc quyền sở hữu của Đào Hoa đảo, dưới sự đều khiển của bọn ách bộc, đang nhè nhẹ lướt trên mặt biển, tiến về phía Đào Hoa đảo. Mọi việc đều trong có vẻ rất bình thường, chỉ trừ bên trong khoang thuyền thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng động, cùng với độ rung lắc hơi bất thường, không phải do sóng biển tạo thành, khiến ngay cả lũ ách bộ dù có câm điếc cũng phải đỏ mặt tía tai khi nghĩ đến cảnh tượng đang sảy ra bên trong khoang.

---Hoàn chính văn---

Phiên ngoại 3: 16 năm không dài cũng không ngắn

Trời tờ mờ sáng, trên đường lớn thành Tương Dương người qua lại thưa thớt, hầu hết những người đi trên đường lúc này đều là dân khuân vác, hay những lão bản hàng quán đêm, sau một đêm làm việc vất vả đang vội vã trở về nhà nghĩ ngơi, nên chẳng ai thèm quan tâm đến một tên tửu quỷ say mềm, đang nghiêng nghiêng ngã ngã trên đường.

Tên tửu quỷ này không ai biết hắn là ai, đến từ đâu, chỉ biết, từ cách đây rất lâu rồi, cũng chừng chục năm trước, tự nhiên thấy hắn, hắn lúc đó trên người mặc một bộ y phục đen rách nát, dơ bẩn, tóc tai thì bù xù không nhìn rõ được mặt mũi, trên tay cầm một hồ lô rượu, vừa uống vừa ngâm nga một giai điệu kỳ lạ, không ai nghe hiểu, lảo đảo đi trên đường. Từ đó, cứ mỗi buổi sáng sớm, trên đường lớn Tương Dương lại thấy tên tửu quỷ vẫn trong bộ dạng say lướt khướt, lão đảo hướng về phía ngoại thành mà đi. Lúc đầu những người dân sống quanh đó có chút tò mò nhưng dần dà họ cũng không còn lấy làm lạ, rồi từ từ quên lãng đi, dù đi trên đường có đụng phải, họ cũng làm như không thấy. Vì bởi lẽ, ai lại muốn dính líu tới một tên tửu quỷ không rõ lai lịch kia chứ.

Mà nói đi nói lại, dân chúng Tương Dương không thèm quan tâm tới tên tửu quỷ, thì hắn ta cũng có thèm quan tâm tới bọn họ đâu. Từ lúc hắn xuất hiện ở Tương Dương hắn đã chỉ có một mình cùng bầu rượu của hắn, hắn không nói chuyện với bất kỳ ai, cũng không thèm quan tâm đến những lời người khác nói về hắn, hắn uống rượu của hắn, đi đường hắn đi, làm những gì hắn muốn làm.

Hắn là người cô độc sao? Không phải, hắn là một người tự do. Hắn thích sống theo cách sống mà hắn muốn như vậy.

Hôm nay cũng vậy, tên tửu qủy ngồi chờ trước cửa quán rượu lão Vinh một đêm, mua được mẻ rượu đầu tiên, tươi mới nhất, ngon nhất liền đủng đa đủng đỉnh, cầm rượu về nhà.

Nhà của tên tửu quỷ này cũng không phải nơi nào khác mà là ngôi miếu Dương Thái Phó ở cách thành Tương Dương không xa, ngôi miếu này đã bị bỏ hoang từ trước đó rất lâu rồi, nên đương nhiên bị một người không nhà như tên tửu quỷ chiếm dụng.

Lúc này trời cũng đã sáng bảnh, tuy mặt trời đã lên cao, nhưng cũng không đủ sức xua đi cái lạnh của ngày đầu đông. Tên tửu quỷ cảm thấy có chút lạnh, nên nhanh chóng cầm bầu rượu yêu thích của mình chạy về nhà, trên đường về hắn không quên sẵn tay săn một con gà rừng về nhắm rượu. Trong cái tiết trời này, vừa ăn gà nướng vừa uống rượu lão Vinh ủ thì không còn gì bằng. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tên tửu quỷ liền vui vẻ, bước đi nhanh hơn, muốn mau mau về tới cái ổ rơm ấm áp của hắn. Nhưng hắn nào đâu có ngờ, cái ổ của hắn đã bị người khác chiếm dụng rồi.

“Ôi chao!” Vừa bước chân trái vào cửa miếu, tên tửu quỷ liền giật bắn mình, bật thót lên một tiếng, lập tức xoay người định chạy đi, nhưng chân trái chưa kịp rút ra khỏi ngưỡng cửa thì thắt lưng đã bị bám chặt lấy.

“Chàng định chạy đi đâu.” Cùng lúc đó một giọng nữ nhi ngọt lịm, còn mang theo chút nũng nịu vang lên, khiến cho toàn thân tên tửu quỷ cứng đờ, làm cho bầu rượu đang cầm trong tay hắn cũng rớt luôn, rượu đổ lay lán trên mặt đất, hương thơm tỏa ra khắp nơi.Nhưng lúc này tên tửu quỷ làm gì còn tâm trạng quan tâm đến bầu rượu yêu quý của hắn chứ.

Tên tửu quỷ khó khăn quay cái cổ cứng đờ, nhìn phía sau. Liền nhìn thấy một khuôn mặt tròn tròn trắng trắng, cùng một đôi mắt hoa đào to sáng như hắc minh châu, đang chớp mắt cười hì hì, nũng nịu gọi: “Sư Ngã, có nhớ thiếp không ~ ~ ~”

Tên tửu quỷ toàn thân nổi lên một tầng da gà, hoảng hốt đẩy tiểu cô nương đó ra, còn vô cùng thê thảm mà té ngã ngồi trên đất, miệng lấp ba lấp bấp, chỉ tay về phía cô nương kia nói không nên lời: “Muội… muội… muội…”

“Muội làm sao ~ ~ ~” Vị tiểu cô nương đó lại híp mắt cười, nũng nịu kêu thêm một tiếng, khiến khuôn mặt tên tửu quỷ tái mét. Lúc này vị tiểu cô nương kia mới hài lòng, ôm bụng nằm lăn ra đất cười ha hả, cho đến khi thấy sắc mặt tên tửu quỷ trở nên đen xì, tiểu cô nương xinh xắn nhưng có vẻ phóng khoáng quá mức này mới chịu dừng cười, ngồi dậy, chìu chìu mấy giọt nước mắt trên mặt, chạy đến trước mặt tên tửu quỷ, cười nói: “Hà ca ca, muội trở về rồi này.”

“Về rồi thì về nhà đi, đến đây làm gì?” Hà Sư Ngã bị tiểu cô nương trêu ghẹo, tức giận rồi, nghiến răng nói. Thế nhưng tiểu cô nương xinh xắn này lại chẳng để tâm, đã thế còn sán lại gần hơn, ôm lấy cánh tay Hà Sư Ngã mà cọ cọ: “Người ta nhớ huynh mà.”

Hà Sư Ngã nhìn nhìn tiểu cô nương, lại nhìn nhìn cánh tay đang bị ôm lấy của mình, bất đắc dĩ cười: “Đi một chuyến, có gặp được chuyện gì vui không?”

“Có nha, rất nhiều chuyện thú vị, còn gặp được một đại anh hùng được mọi người gọi là Thần Điêu đại hiệp nữa…” Tiểu cô nương cười híp mắt, vui vẻ kéo Hà Sư Ngã vào bên trong, nổi lửa nướng gà, còn mang ra một bầu rượu ngon khác thay cho bầu rượu bị đỗ kia, cùng Hà Sư Ngã ăn gà nướng, uống rượu, kể chuyện vui.

Tiểu cô nương này không phải ai khác mà chính là con gái thứ hai của đỉnh đỉnh đại danh Quách Tĩnh Quách đại hiệp và Hoàng Dung tiền bang chủ Cái Bang Quách Tương. Quách Tương từ nhỏ tính cách đã phóng khoáng, thích nhất kết giao bằng hữu, có thể nói trong thành Tương Dương này không ai không biết cô bé, cô bé cũng không ai mà không quen biết, cho nên việc cô bé quen biết với một tên tửu quỷ lang thang như Hà Sư Ngã là một chuyện vô cùng bình thường, chỉ có một điểm bất thường là… hình như Quách Tương hơi quá thân thiết với Hà Sư Ngã thì phải?

 

Quách Tương cứ liến thoáng kể về những chuyện đã gặp khi đi gửi thiếp Anh Hùng đại hội cùng Quách Phù và Quách Phá Lỗ, cho nên đã bỏ qua ánh mắt vô cùng phức tạp của Hà Sư Ngã khi nhìn cô bé. Mà tại sao lại nói ánh mắt Hà Sư Ngã phức tạp, bởi vì trong ánh mắt hắn lúc này, có mấy phần yêu thương, lại có mấy phần bất đắc dĩ, lại có mấy phần ưu buồn.

Tại sao nhỉ? Vậy thì chỉ có thể hỏi Hà Sư Ngã mà thôi.

Lúc bấy giờ, Mông Cổ đã chiếm được Đại Lý, kéo quân lên phía bắc, một lộ binh mã khác tiến từ bắc xuống nam, hai đạo quân dự định hội sự ở Tương Phàn, phen này quyết diệt Đại Tống. Cuộc chiến này được trù liệu mấy năm, cánh quân từ nam lên bắc do Tứ Vương Gia Hốt Tất Liệt thống lĩnh, cánh quân từ bắc xuống nam do hoàng đế Mông Ca thân chinh ngự giá, tinh binh mãnh tướng đều ra trận, thanh thế cực lớn, thật là chưa từng có.

Đại quân Mông Cổ chưa tới, thành Tương Dương đã nghe tin, Quách Tĩnh biết phen này cục diện sẽ khẩn cấp, liền phái Quách Phù, Quách Tương, và Quách Phá Lỗ 3 đứa con của mình đích thân đi gửi thiếp mời anh hùng thiên hạ về tề tựu tại thành Tương Dương để bàn đại kế chống địch.

Quách Tương đi lần này ít nhất cũng mất mấy tháng, gặp không ít chuyện ly kỳ, mà càng ly kỳ hơn là cô bé hội ngộ cùng “Thần Điêu đại hiệp” Dương Quá, cho nên đối với một người như Quách Tương đương nhiên sẽ nảy sinh lòng hâm mộ quá mức với Dương Quá. Trong hầu hết những chuyện mà Quách Tương kể cho Hà Sư Ngã nghe, đều có dính líu đến Dương Quá, nhưng cô bé đâu biết, cái tên Dương Quá này là cái này là cái tên thứ hai mà Hà Sư Ngã không muốn nghe đến nhất.

 

“Nếu đã thích Dương Quá đến thế, thì cứ đi tìm hắn, đến tìm ta làm gì?” Hà Sư Ngã tức giận, đứng lên đi luôn, không thèm nghe Quách Tương nói thêm cái gì mà “Dương đại ca” tài giỏi thế nào, “Dương đại ca” lợi hại ra sao nữa.

 

Quách Tương ngu ngơ nhìn theo bóng lưng Hà Sư Ngã rời đi, rồi đột nhiên bật cười ha hả, bàn tay còn đập bộp bộp trên nền đất, có vẻ rất thích thú, ánh mắt toát lên mấy phần gian manh, miệng lẩm nhẫm: “Đáng, đáng lắm, lần này đi ra ngoài 1 chuyến thật đáng.”

Anh Hùng đại hội sẽ được tổ chức vào ngày rằm tháng mười, sẽ liên tiếp tổ chức trong vòng 10 ngày liên tiếp. Mà cũng trong cùng thời gian này là sinh nhật của Quách Tương. Dương Quá cũng đã từng hứa sẽ đến dự sinh nhật của cô bé, nhưng Quách Tương hình như không mấy quan tâm lắm đến chuyện này, bởi vì lúc này cô bé đã chạy đến coi anh hùng yến mất rồi, còn không quên kéo theo một người cùng đến.

Hôm nay hai mươi bốn tháng mười, là sinh nhật của Quách Tương, cũng là ngày anh hùng yến chấm dứt, đến buổi chiều sẽ tiến hành bầu chọn bang chủ Cái Bang, bởi lẽ Lỗ Hữu Cước mượn lý do thân thể già yếu nên không thể đảm đương nổi chức vụ này nữa, Hoàng Dung cũng không cưỡng ép, nên đành tiến hành bầu chọn người tài mới.

Quần hùng dùng xong bữa trưa, lũ lượt kéo nhau ra bãi đất trống phía tây thành Tương Dương, thấy ở đó đã dựng lên một đài cao, phía nam kê hàng ngàn chiếc ghế. Lúc này cạnh đài tụ hợp hơn hai ngàn bang chúng Cái Bang, toàn là những nhân vật từng trải, võ nghệ siêu quần, phẩm cấp thấp nhất cũng là đệ tử bốn túi. Bang chúng căn cứ các lộ chậu huyện, ngồi bốn phía đông tây nam bắc xung quanh đài cao. Qui củ tổ truyền của Cái Bang, bất luận đại hội lớn nhỏ, mọi người đều ngồi dưới đất, không thể mất bản sắc Cái Bang.

Bang chúng Cái Bang lo việc tiếp khách, mời quần hùng vào các dãy ghế xem lễ. Vợ chồng Gia Luật Tề, Quách Phù; vợ chồng Võ Đôn Nhu, Gia Luật Yến; vợ chồng Võ Tu Văn, Hoàn Nhan Bình vì là hàng tiểu bối, lại có thân phận nửa chủ nữa khách, nên ngồi ở dãy ghế cuối cùng; họ đã khổ luyện hơn mười năm, đều tự cảm thấy võ công có tiến cảnh đáng kể, thầm tính cách hiển lộ thân thủ trước mặt mấy ngàn vị anh hùng.

Quách Phá Lỗ ngồi cạnh Quách Phù nhìn quần hùng thanh thế phi phàm, trong lòng rất vui, nói: “Nhị tỷ lạ thật, cảnh náo nhiệt thế này mà lại không đến xem.”

Quách Phù bĩu môu: “Muội ấy lắm trò quái quỉ, không ai đoán biết được đâu.”

Quả nhiên chẳng ai đoán được lúc này Quách Tương đang ăn mặc như một đệ tử Cái Bang, kéo theo Hà Sư Ngã ngồi lẫn trong đám bang chúng trên đài cao, rất hào hứng chờ xem tỷ võ.

Cùng lúc đó, một đệ tử tám túi đứng lên, đưa 1 vỏ ốc biển cực lớn lên môi thổi một hồi. Hoàng Dung bước lên đài cao, thi lễ với quần hùng, sang sảng nói: “Đại hội hôm nay của tệ bang, được các lộ anh hùng tiền bối và hào kiệt thiếu niên tới dự, mọi người trong tệ bang đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh, tiểu muội xin cảm tạ trước.” Đoạn cúi đầu thi lễ.

Quần hùng nhất loạt đứng lên đáp lễ, không khí trở nên sôi trào, Hà Sư Ngã nhìn thấy lại đánh một cái ngáp dài, con sâu rượu trong người hắn đã lăn qua lộn lại mấy vòng rồi, cũng may Quách Tương biết ý, đưa 1 hồ lô rượu cho hắn, cười nói: “Đồ hủ chìm!”

Hà Sư Ngã vừa nhìn thấy hồ lô rượu, hai mắt phát quang, hớn hở cầm lấy mở nắp, uống một ngụm to, lúc này hắn mới chịu ngoan ngoãn 1 chút, ngồi ngay ngắn mà xem đại hội.

Tỷ võ cũng bắt đầu. Huynh đệ họ Võ, điệt nhi của Chu Tử Liễu, ba đệ tử chủa Điểm Thương Ngư Ẩn, bốn đệ tử tám túi của Cái Bang, sáu đệ tử bảy túi, đều lần lượt lên đài, nhưng đều thất thủ dưới 72 lộ Không Minh quyền do Chu Bá Thông truyền dạy cho Gia Luật Tề.

Gia Luật Tề là tiểu tế của Quách Tĩnh, Hoàng Dung, có quan hệ sâu xa với Cái Bang, bốn đại trưởng lão và các đệ tử tám túi đều muốn Gia Luật Tề làm bag chủ. Hắn lại là đệ tử của bậc cao niên nhất phái Toàn Chân Chu Bá Thông, đệ tử phái Toàn Chân đều là vãn bối của hắn, có thể xem nếu lần này không có chuyện gì sảy ra thì chức vị bang chủ này, Gia Luật Tề nắm chắc trong tay. Nào ngờ…

“Gia Luật đại ca văn võ song toàn, bổn bang trên dưới kính phục, nếu trở thành bang chủ hẳn mọi người đều cảm phục, ủng hộ…” Khi 1 trong bốn đại trưởng lão của Cái Bang là Lương trưởng lão đang tuyên bố người kế nhiệm chức vị bang chủ là Gia Luật Tề thì bỗng nghe tiếng vó ngựa phi nhanh tới, khách cỡi ngựa hẳn có việc khẩn cấp.

Quách Tĩnh đang ngồi xem tỷ võ trên đài cao, đột nhiên đứng dậy, hỏi: “Có việc gì?”

Người cưởi ngựa tới là 2 thám tử Quách Tĩnh phái đi thám thính tình hình quân Mông Cổ. Vừa đến nơi, 2 thám tử kia liền quỳ 1 chân xuống, cao giọng bẩm báo.

Thám tử thứ nhất nói: “Bảm cáo Quách đại hiệp, một thiên nhân đội tiên phong cánh tả của đại quân Mông Cổ đã đến Tân Dã.”

Thám tử thứ hai nói: “Bẩm cáo Quách đại hiệp, một thiên nhân đội tiên phong cánh hữu của đại quân Mông Cổ đã tới Đặng Châu.” Thám tử thứ hai dừng một chút, lại hớn hở nói: “Nhưng có chuyện lạ, thiên nhân đội Mông Cổ ở ngoài thành Đặng Châu tất cả đều bị giết, quân quan sĩ tốt, không còn một tên sống sót.”

Hà Sư Ngã nghe thám tử thứ hai nói thế, liếc xéo Quách Tương đang hớn hở nghe chuyện bên cạnh, cười khẩy 1 tiếng nói: “Dương đại ca của muội đến rồi đấy, còn không mau chạy đi mà đón.”

Quách Tương ghe được 1 câu sặc mùi dấm chua này, rất vui vẻ, muốn cười lớn, nhưng cố kiềm lại, giả bộ ngu ngơ, hỏi: “Dương đại ca ở đâu, sao muội lại không thấy, thật là nhớ huynh ấy chết đi được.”

Hà Sư Ngã nghe được, mặt nhất thời đen kịt, đôi chân mày nhíu chặt đến nỗi có thể kịp chết con ruồi, hừ lạnh 1 tiếng, quay mặt đi uống rượu, chẳng thèm nhìn Quách Tương nữa. Hắn cũng chẳng hiểu sao mỗi lần hắn nghe đến cái tên Dương Quá là tâm tình chẳng tốt đẹp gì, đã thế còn là nghe được từ trong miệng Quách Tương lại càng khó chịu.

Quách Tương thành công chọc giận Hà Sư Ngã, nhưng cô bé vốn thích đùa, nên cố chưng ra bộ mặt trông ngóng Dương Quá, bám lấy cánh tay Hà Sư Ngã lắc lắc hỏi dồn: “Hà ca ca, Dương đại ca ở đâu?” Vừa dứt câu, từ xa văng vẳng tiếng sư tử hổ báo, voi vượn gầm rống từng chập. Quách Tương dõng tai nghe 1 hồi, thì vui mừng, nói: “Huynh đệ Sử gia đến đó!”

Lát sau, tiếng gầm rống của bầy thú càng gần hơn. Quần hùng biến sắc, ai nấy rút binh khí đứng dậy, sân bãi lập tức rối loạn.

“Ở đâu ra lắm mãnh thú như vậy?”

“Sư tử hổ báo, lại có cả voi nữa a!”

“Mọi người cẩn thận!”

“…”

Mọi người đang nghĩ biện pháp đối phó vói mãnh thú, thì nghe từ xa vọng đến tiếng nói lớn: “Huynh đệ Sử gia Vạn Thú sơn trang phụng mệnh Thần Điêu đại hiệp mang quà đến mừng sinh nhật Quách nhị cô nương.”

Quách Tương vui vẻ đến nỗi, bỏ lại Hà Sư Ngã, nhảy ra khỏi đám người, chạy về phía phát ra tiếng nói, kêu lớn: “Sử gia thúc thúc!”

Hà Sư Ngã giận đến nỗi nghiến răng: “Phô trương thanh thế!” Nhưng đến tận bây giờ hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại tức giận đến vậy.

Ngay sau khi 5 huynh đệ Sử gia cùng hàng trăm mãnh thú đem mấy bao tai của binh lính Mông Cổ tới mừng sinh nhật Quách Tương, thì đám người Tây Sơn Nhất Khuất Quỉ cũng tới, còn phô trương hơn lần thứ nhất, đốt pháo hoa tạo thành dòng chữ “Cung chúc Quách nhị cô nương đa phúc đa thọ.”

Pháo hoa bắng lên được 1 lúc, thì có liên tiếp mấy lưu tinh bay lên, rồi từ phía mạn bắc vọng về tiếng ì ầm như sấm rền không ngớt, toàn bộ chân trời phương bắc 1 màu đỏ hồng, đều này chứng tỏa Nam Dương cháy rất lớn a. Mà Nam Dương là kho lương của hơn hai mươi vạn đại quân Mông Cổ, xem ra món quà thứ hai còn nặng hơn món thứ nhất rất nhiều a.

Quách Tĩnh và Hoàng Dung không khỏi cảm khái. Quần hùng thì sôi trào. Cùng nhau hò reo mừng thắng lợi.

Gia Luật Tề và Lương trưởng lão đứng trên đài cao, ngơ ngác hồi lâu. Mất một lúc Lương trưởng lão mới lấy lại tinh thần, hô lớn: “ Thưa các vị anh hùng, quân Mông Cổ bị hai thất bại liên tiếp, chúng ta tất nhiên hết sức vui mừng. Nhưng còn 1 việc đáng mừng không kém, vừa nãy Gia Luật đại gia đã hiển thị võ công thượng thừa, người người khâm phục. Vậy Cái Bang chúng ta cử Gia Luật đại gia làm bang chủ bổn bang. Các vị anh hùng thiên hạ có ai không phục…”

Bỗng nhiên Sử Bá Uy hét to một tiếng, năm trăm con mãnh thú ở bốn phía sân bão liền đứng dậy cùng gầm gầm lên. Thanh âm như núi lở, chỉ thấy bụi cát bốc lên trên sân bãi. Trong tiếng gầm của mãnh thú, huynh đệ họ Sử và Tây Sơn Nhất Khuất Quỉ cùng lao tới bên đài cao, vây quanh đài cao.

Cùng lúc đó, 1 nam tử từ cụt tay mặc áo lam từ trên trời bay xuống. Người đến là Dương Quá.

Quách Tĩnh và Hoàng Dung đều kinh ngạc vì sự xuất hiện bất ngờ của hắn, còn đang ngu ngơ thì Dương Quá đã tiến đến hành lễ với Quách Tĩnh và Hoàng Dung rồi.

“Điệt nhi Dương Quá bái kiến Quách bá bá, Quách bá mẫu.”

Quách Tĩnh vội đưa tay đỡ hắn dậy, cười nói: “Quá nhi, hai món quà lớn của con thật là… thật là…”

Quách Tương lúc này cũng chạy đến, hớn ha hớn hở, choàng lấy tay Dương Quá, ngọt ngào gọi 1 tiếng: “Dương đại ca!” Mà không biết có phải cô bé cố ý cho người khác nghe hay không, mà tiếng gọi này lại rất to, rất vang.

Dương Quá cười: “Có thích quà sinh nhật hay không?”

Quách Tương liên tục gật đầu nói thích. Dương Quá cũng rất vui vẻ cười nói với cô bé. Hà Sư Ngã nhìn thấy lại bắt đầu ngứa răng, hắn bực bội nha, cái bộ dạng này của Quách Tương không phải chỉ khi nào ở cạnh hắn mới xuất hiện sao. Nhưng giận thì giận, hắn chẳng thể làm gì khác, liền ôm cực tức nuốt mãi không trôi này đứng lên lặng lẽ đi về cái ổ rơm của mình.

Quách Tương mặc dù đang nói nói cười cười với Dương Quá nhưng từng cử chỉ của Hà Sư Ngã cô bé đều thấy hết, biết mình đã thành công, liền bỏ tay Dương Quá ra, nói mấy câu từ biệt rồi chạy nhanh theo Hà Sư Ngã.

Hoàng Dung có chút khó hiểu với hành động của Quách Tương, nhưng lúc này bà ta đặt quan tâm trên người Dương Quá nhiều hơn, không biết mục đích lần này Dương Quá đến để làm gì, thật ra đối với Dương Quá bà vẫn còn chút nghi kỵ, nhất là hiện giờ Dương Quá còn là 1 đại hiệp nổi danh như vậy. Nên cũng chẳng hơi đâu để ý tới Quách Tương. Tất nhiên mọi người ở Anh Hùng yến lúc này cũng chỉ quan tâm tới vị “Thần Điêu đại hiệp” trước mắt này mà thôi.

Quách Tương đuổi theo Hà Sư Ngã 1 đường chạy tới miếu Dương Thái Phó, tới nơi, cô bé đã thấy Hà Sư Ngã ngồi uống rượu trong miếu, vừa uống rượu vừa bứt đám rơm rạ mà cô bé đã khổ cực kết lại thành cái đệm cho hắn, miệng còn không quên lầm bầm: “Tiểu nha đầu thối, vui vẻ như vậy, tốt nhất là muội đừng có đến đây, đến đây ta đá muội văng về Đào Hoa đảo luôn.”

Quách Tương nghe được có chút buồn cười, liền đi đến.

Thế nhưng Hà Sư Ngã vừa nhìn thấy Quách Tương, liền làm như không thấy, quăng vò rượu, nằm vật ra trên đất giả vờ ngủ say.

“Hà ca ca!” Quách Tương lấy tay chọc chọc hắn, nhưng cái tên tửu quỷ này bản tính khó chịu, đã giận ai rồi thì khó thỏa hiệp lắm nha, dù cho Quách Tương có chọc thế nào, cũng nhất quyết không thèm mở mắt.

Quách Tương bất đắc dĩ đành nằm xuống, choàng tay ôm lấy Hà Sư Ngã. Hà Sư Ngã cũng có đôi chút giật mình với hành động này của cô bé, tâm nghĩ, con nha đầu này đang làm cái gì đây, chiếm tiện nghi của mình sao, nhưng vẫn nhất quyết không chịu mở mắt. Vì hắn giận nha, nhưng Hà Sư Ngã cũng không hiểu sao mình lại giận Quách Tương như vậy.

Ở cây đại thụ cách đó không xa, có hai người 1 nam 1 nữ toàn thân mặc thanh y, đang ngồi vác vẻo trên cây quan sát tình hình trong miếu.

Người nữ vừa nhìn thấy Quách Tương ôm lấy Hà Sư Ngã liền bĩu môi nói: “Chặc chặc, cái con nhóc này quả nhiên mê trai.”

Người nam liếc người nữ, hừ 1 tiếng: “Mê trai bằng nàng sao?”

Người nữ nhất thời sặc nước miếng, sau lại ôm lấy cánh tay người nam cười nói: “Phải phải, thiếp mê trai nhất, nhất là người đẹp trai nhất thiên hạ như chàng thiếp càng mê.”

Người nam hài lòng, xoa xoa má người nữ cười nói: “Ngoan!”

Người nữ vui vẻ, dụi đầu vào lòng người nam nũng nụi: “Tướng công là đẹp trai nhất.”

Tạm thời bỏ qua cái đoạn sến súa vô cùng của cặp nam nữ mặc thanh y này, chúng ta trở về câu chuyện của Hà Sư Ngã cùng Quách Tương.

Hà Sư Ngã ở bên cạnh Quách Tương nhiều năm như vậy rồi, từ khi cô bé mới chỉ là cái bánh bao trắng trắng tròn tròn, đến khi trở thành một thiếu nữ xinh xắn dễ thương như bây giờ hắn đều bên cạnh cô bé, mặc dù Quách Tương tinh nghịch ra sao, làm hắn tức giận như thế nào, nhưng chỉ cần cô bé chọc chọc hắn hai cái, ngọt ngào kêu 1 tiếng: “Hà ca ca!” Là hắn ngay lập tức tha thứ. Nhưng lần này hắn bị làm sao vậy? Hắn không hiểu, nhưng Quách Tương lại hiểu, cô bé biết rất rõ hắn là đang bị làm sao?

“Huynh ghen sao?” Quách Tương vui vẻ ôm lấy Hà Sư Ngã nói.

Hà Sư Ngã nghe được, lập tức mở mắt, quay mặt nhìn Quách Tương chằm chằm, thấy được trong mắt cô bé tràn ngập ý cười, cùng sự chìu mến, nhìn một lúc lâu, lại nhìn thêm 1 lúc lâu, hắn cuối cùng đã hiểu.

“Uhm, huynh đang ghen!”

 

Quách Tương nghe Hà Sư Ngã thành thật thú nhận, liền vui vẻ, nhích tới gần Hà Sư Ngã hơn, khi mũi hai người chạm nhau, cô bé mới thì thầm 1 câu, chỉ đủ hai người nghe: “Vậy huynh đừng ghen nữa, dù cho có mười Dương đại ca, cũng không bằng huynh. Muội thích huynh! Hoắc Đô.”

Hà Sư Ngã nghe được, tâm giật thót 1 cái, nhưng rất nhanh liền cười híp mắt, hôn nhẹ lên môi Quách Tương, mỉm cười nói: “Muội bị tiểu ngoại mẫu của muội dạy hư rồi!”

Ở bên Quách Tương 16 năm, từ tình cảm quan tâm chăm sóc như tiểu muội, không biết từ lúc nào đã thành tình yêu rồi. Uhm, tránh không khỏi vậy nhận mệnh đi. Hà Sư Ngã cũng tức là Hoắc Đô thầm cảm thán.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .